NHỚ CẬU NĂM PHÊRÔ
Cậu Năm thương mến,
Cậu là con trai độc nhất của Ông ngoại tám, nên được ông ngoại đặt hết tâm nguyện thành công nơi cậu trong việc học hành. Lúc con còn là tiểu chủng sinh, Cha Xuyên giao cho ông ngoại tám kèm tiếng Pháp để con học nhảy lớp cho kịp tuổi theo chương trình học của Tiểu Chủng viện Sao Biển. Ngoài việc dạy tiếng Pháp, ông còn dạy viết chữ Nho. Ông nói rằng con trai của ông không chịu học chữ Nho thật là đáng tiếc.
Khi ấy con không biết cậu, vì cậu đi học tại Nha Trang, ít khi về Ninh Hoà. Con thường gặp Dỉ bảy Khiết hơn, vì Dì thường về thăm ông ; các Dì Hai, Dì Ba, Dì Bốn con chỉ biết khi con làm cha sở Phước Hoà, nhất là được Dì hai sắm cho chén bát và cho gạo hằng tháng, Dì bốn là bổn đạo Phước Hoà ở sau nhà xứ của con. Dượng Ba lái xe đi hút hầm. Còn Dì Sáu ở Sài Gòn, mỗi lần con thấy chiếc xe nhà binh trước cửa nhà ông ngoại, thì con tránh, vì Dì Dượng Sáu oai lắm : Dân thủ đô mà.
Khi con làm cha sở Phước Hoà, thì cậu Năm xin rút lui khỏi Hội Đồng Giáo Xứ, vì không muốn người ngoài cho rằng cậu cháu tạo vây cánh. Cậu chỉ dành một buổi sáng trong tuần, thường là thứ năm, dẫn con đi ăn sáng và hàn huyên. Mợ Năm rất thích khi biết cậu Năm đi xưng tội rước lễ, vì mợ hồ nghi cậu đi làm trong sở Mỹ Cam Ranh chạy theo mấy « me Mỹ ». Nhiều lần Mợ đem giấy nhà vào gởi cho con giữ, vì sợ cậu này nọ. Thật tội nghiệp cho cậu ! Cậu thường nói khẽ với con : có cháu làm cha sở, cậu không làm bậy bạ đâu. Mợ ghen bóng ghen gió, chỉ làm khổ cậu và các con cái.
Con cũng thường năn nỉ cậu bớt nóng giận, bớt đánh các em. Cậu nói rằng không dùng biện pháp mạnh thì chúng nó không sợ. Con cũng biết cậu mợ đông con như vậy, có đứa tốt cũng có đứa hư, ấy là lẽ thường. Nhiều lúc con cũng làm oai với em Vũ, vì nó quậy quá. Còn những em như Tân thì ai làm gì được, Tân lo cho gia đình, lo cho em út như người chị cả. Con thương em bé Dạ Thu nhất, nó đẹp và ngoan. Sáng nào cắp sách đi học, nó cũng ghé qua nhà xứ. Và nhờ Dạ Thu mà con biết cậu bệnh nặng, rất đau đớn và qua đời ngày 18/01/2009, trước Tết Kỷ Sửu. Ngày lễ giỗ dễ nhớ : mỗi lần lo đón Xuân Mới thì nhớ ngày cậu qua đời.
Con dâng lễ cầu xin Chúa tha thứ mọi phần thiếu sót và những lỗi lầm trong đời cậu, để cậu sớm được hưởng Nhan thánh Chúa và gặp lại Ông ngoại Tám. Con tin chắc Tân, người con Linh Mục của cậu, cũng nhắc Chúa lo cho cậu sớm được vinh phúc.
Đứa cháu họ
LM Phêrô Bùi Duy Nghiệp kính bái
Toulouse/Pháp, 28/01/2009, ngày được tin Cậu Năm qua đời
Monday, February 2, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment